Bác sĩ Việt Nam bị ghét và chửi

Bác sĩ Việt Nam bị ghét và chửi, tui nghĩ phần lớn ở…thái độ.
Xét về chuyên môn, họ chẳng thua kém đồng nghiệp ở bất kỳ quốc gia nào (nếu có, thì đó là cập nhật kỹ thuật và liệu pháp mới. Mà cái này không trách họ được, vì đất nước nghèo quá mà). Còn bước chân vào ngành y để cống hiến hay kiếm tiền, khó nói lắm. Ở Mỹ cũng vậy, bác sĩ cũng phải kiếm tiền, trước hết là để trả khoản nợ khổng lồ cho tiền học hàng chục năm. Rách quá, cũng khó mà thơm. Thật.
Ở đây, nếu vào cấp cứu (cấp cứu chứ đừng nói khám bệnh nhé) mà tự đi chứ không được ambulance đưa vào, đợi hai ba tiếng là chuyện thường. Có một lý do quan trọng nữa là người Việt ít rèn được tính kiên nhẫn như người Mỹ. Đợi, dù trong đau đớn, họ cũng thường chấp nhận vì biết do công việc chứ không ai dám bỏ mặc mình. Đó là trách nhiệm công việc, trách nhiệm pháp lý, và đạo đức của họ.
Về thái độ, rõ ràng bác sĩ, y tá Mỹ hoàn toàn khác. Họ vui vẻ, thân thiện. Khi vừa vào ca, họ xuống tận giường bệnh chào mình, giới thiệu tên tuổi học vị. Cho uống thuốc hoặc truyền bất cứ dịch gì, họ đều giải thích đó là gì, tại sao mình phải cần nó, tác dụng thế nào, rồi có phản ứng phụ gì không. Tới giờ uống thuốc, bạn phải uống bằng hết trước mặt họ, nếu bạn đang ngủ và thuốc ấy không cần uống gấp, họ sẽ để bạn ngủ, khi nào thức gọi họ mang xuống. Cho bạn uống thuốc hay chích xong, họ sẽ cám ơn. Mỗi bác sĩ chuyên khoa đều tự mang luôn trách nhiệm của một bác sĩ tâm lý. Trước khi điều trị, họ đưa ra cho mình vài phác đồ và phân tích thiệt hơn của mỗi cái để mình hoặc người nhà chọn lựa. Mà thật ra, tui nghĩ thái-độ này cũng lại do giàu-nghèo mà ra. Đất nước nghèo mà đông dân, tỉ lệ bác sĩ trên đầu người ít hơn gấp vài chục lần so với Mỹ thì làm sao đòi họ điềm đạm vui vẻ như bác sĩ Mỹ, mỗi người chỉ chăm vài bệnh nhân một ngày? Đó là chưa kể, bệnh-nhân-Mỹ đã sẵn là những người văn-minh.
Lần tui đưa ba vào cấp cứu trong bệnh viện Chợ Rẫy, vì quen biết, tui được cho vào phòng cấp cứu đặc biệt, nơi chỉ có nhân viên y tế và bệnh nhân. Nhìn họ làm việc, tui cảm phục vô cùng. Có anh kia bảng thông tin dưới chân giường là Vô Danh, phải bóp bóng. Vậy mà cô y tá vẫn nhắc cái ghế nhựa ngồi kế bên, cần mẫn bóp. Những hình ảnh này, chắc người nhà bệnh nhân đâu thấy?
Đó là chưa kể thân nhân người bệnh ở Việt Nam thường ít được trang bị kiến thức y khoa, hỏi nhiều làm phiền nhân viên y tế. Thử trong hoàn cảnh họ, làm việc chuyên môn sml còn phải thêm việc giải thích cho người nhà (mà lại ít kiến thức mới khổ), bạn có cười nổi không? Riêng tui, một kẻ dành ra 80% thời gian cuộc đời để cười với người khác, ngay cả kẻ ghét mình, xin lỗi, cũng không làm được.
Bà dì tui có thằng con học giỏi lắm, nó mê vô trường Y nhưng dì cản “Thôi con, chọn ngành khác đi, cái này học lâu, tốn kém mà ra làm bác sĩ bị chửi dữ lắm, con chịu hông nổi đâu”. Và thằng nhỏ nghe lời. Vậy là tương lai, Việt Nam mất đi một bác sĩ, tui tin sẽ rất giỏi. Vì ai? Mẹ nó là lý do rất nhỏ. Tất cả là bởi…miệng-đời.
Bác sĩ, nếu giàu, cũng lẽ công bằng. Họ học rất giỏi từ nhỏ, làm sinh viên cũng vất vả, học đến bạc đầu. Ra trường, làm việc cũng cực nhọc, nguy hiểm. Nếu họ có nhận hoa hồng để kê đơn thuốc, ta cũng phải nên coi đó như là chi phí phải chấp nhận để bù vào tiền lương hay công khám công mổ rẻ mạt. Bác sĩ mà nghèo mới đáng sợ. Còn nữa, nếu không cho phép bác sĩ giàu tại sao rất đông trong chúng ta lại ao ước con mình thành bác sĩ? Để cứu người ư? Nồ, tui không tin.
Nói ra những điều này, tui không có ý bênh vực bác sĩ vì ở đâu hay ngành nào cũng có người xấu. Xấu là bởi bản chất họ xấu chứ cái nghề họ theo đuổi không xấu. Nếu bác sĩ Việt xấu nhiều thì cũng bởi dân-tộc-tính của ta xấu nhiều, vậy thôi. (Ở đây, điều trị cho nội tui có ông bác sĩ gốc Việt dùng bệnh nhân để hốt tiền của bảo hiểm thật đáng sợ luôn nè). Tui chỉ khuyên rằng muốn bác sĩ tôn trọng mình hay người thân, trước hết, chúng ta phải tôn trọng họ (Kể thêm, hồi tui mười tám mười chín, nghèo sặc máu, một mình đưa đứa cháu gái vô nhà thương Nhi Đồng, cơm còn đi xin của từ thiện mà ăn, lấy đâu tiền đút lót. Vậy mà mấy cô chú anh chị bác sĩ, y tá trong đó thấy tội nghiệp thằng thanh niên đẹp trai hehe lóng ngóng nuôi cháu bệnh ngặt, khi cho lon sữa, lúc dắm dúi vài chục ngàn). Gần đây, quen cái-kiểu-Việt-Nam, tui dặn cô Đẹt mỗi lần vào khám hoặc vô thuốc trong Ung Bướu nên gửi cô bác sĩ điều trị cho mình năm trăm hay triệu gì đó. Cổ cũng làm vậy rồi báo lại với tui “Bác sĩ hông lấy. Bả nói bịnh này tốn kém lắm rồi, thôi để dành đó mà trị đi”.
Còn điều này quan trọng nữa nè. Hãy tôn trọng và hợp tác với bác sĩ khi có bệnh bởi lúc đó, chính họ chứ không phải đấng nào, mới là những người nắm sinh mạng của bạn trong tay. Đó là khôn-ngoan. Tin tui đi, khi bạn biết điều và tôn trọng một ai đó, họ sẽ lại như vậy với bạn. Cuộc đời, sòng phẳng lắm.
Về phía thầy thuốc, dù vất vả, dù được trả công không xứng đáng, dù bị chửi mắng đe doạ, dù bị bạc bẽo, hãy cứ thôi kệ, hãy cứ học ở đồng nghiệp Mỹ điều này: Xem bệnh nhân như khách-hàng, chứ không phải người-được-ban-ơn.
P.S. Hổm rày em bênh vực ngành Y quá mà, mấy anh chị bác sĩ khắp nơi trên nước Việt làm ơn nhớ kỹ cái bản mặt em nhe. Nhà em bên đó có nhiều người bệnh. Lỡ có vô nhà thương, gặp nhau, iu ái cho em chút xíu. Em đội ơn. Chúc các anh chị chân cứng đá mềm. Cười cái coi. Ahihi

4 Comments

  1. Nay chị vô cái diễn đàn của mấy má vn mới sang nhật đi bs chửi bs Nhật quá trời ! Mà lên mạng chửi lén …. túm cái quần lại là : các má đi khám bệnh mà bs o cho thuốc hoặc kêu o nghiêm trọng là hậm hực về chửi , kêu khám sơ sài , thua vn , chỉ muốn về vn khám …… là sao chị o hiểu nổi các má ? mấy chục má khám nhiều khu nhiều vùng khác nhau , bệnh khác nhau mà chung 1 suy nghĩ ….há há

    1. Khám lâu, cho thuốc nhiều mấy má chửi ăn hoa hồng. Thôi cho mấy má về cho bác-sĩ-Phây chữa bằng lá cây đi.

  2. Haha câu like bác sỹ hả anh? Mà em ưng!!! Em có dịp tiếp xúc với một vài bác sỹ ở bệnh viện Nhi Đồng 2 khoa ung bướu và bệnh viện Ung Bướu khoa nhi thì được thấy các bác sỹ chăm các bé như chăm con, nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng dễ thương lắm, dù cũng quá …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *