Chuyện tử hình

Chuyện tử hình
(Nói trước, đây là một bài viết hết sức cảm tính)
Nghe tin hai người tử tù trốn trại bị bắt lại, tự nhiên thấy hỗn độn trong dạ. Mừng vì ít ra họ sẽ không gây hại thêm cho ai. Nhưng buồn vì hai đồng loại sẽ phải chết.
Mỗi lần có một vụ án nghiêm trọng xảy ra, đọc comment dưới những bài báo, sẽ thấy trùng trùng những lời kêu gào “Nó phải chết, chết mười lần mới đáng tội. Tử hình đi, để nó sống làm gì…”. Họ đang nhân danh điều gì để cho mình quyền của những quan toà, để kêu gọi giết chết một con người? Mạng-phải-đền-mạng, nợ-máu-phải-trả-bằng-máu ư? Xin thưa, đó là những tư duy rất kém văn minh trong kiếm hiệp của tộc người các bạn ra rả chửi hằng ngày đấy. Tàu. Chúa hay Phật sinh sống cách đây hơn hai ngàn năm nhưng họ văn minh lắm, luôn dạy chúng sanh thực hành tha-thứ.
Đến đây, thể nào cũng sẽ có một câu hỏi giống nhau đổ về “Thử người thân mày là nạn nhân, mày có tha thứ được không?”. Thưa, có. Và tôi đã làm điều ấy. Chuyện này kể sau. Bây giờ là chuyện của người khác. Dưới Long An quê tôi có cô nọ cầm dao đâm chết cô kia vì ghen tuông. Cô thủ phạm làm chung chỗ với cô nạn nhân và có con nhỏ. Vậy mà ba má nạn nhân, giờ đã nằm dưới ba tấc đất, ôm đứa nhỏ ấy về nuôi, vì thấy tội. “Con nít mà, có lỗi gì đâu, để nó bơ vơ lớn lên hổng chừng xã hội thêm một người xấu”, họ nói vậy. Ngày ra toà, vừa ẵm con của kẻ giết con mình mớm sữa, họ vừa xin “Thưa toà, thôi tha cho cổ đi. Con tui chết cũng hổng sống lại được đâu. Cho cổ về sớm sớm để còn phụ tụi tui nuôi đứa nhỏ. Sau vụ này chắc cổ cũng sợ lắm rồi”. Tôi chỉ ước một lần trong đời được gặp hai vợ chồng nghèo và ít chữ ấy, để quỳ xuống mà cám ơn.
Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, Việt Nam đang đứng sau chỉ Trung Quốc về số lượng án tử hình được tuyên. Nếu cho rằng án thật nặng sẽ tăng tính răn đe, tôi cho phép mình hoài nghi điều này. Án tử hình ở Việt Nam mỗi năm mỗi tăng nhưng tội phạm có giảm không, mức độ có bớt đáng sợ hơn không? Hoàn toàn không. Xã hội văn minh là một xã hội dùng pháp luật để giáo dục và cải huấn chứ không phải trừng phạt. Cố nhiên, tôi không kêu gọi ngay lập tức bãi bỏ bản án này. Nhưng nghĩ đến nó bây giờ, là vừa. Nước Mỹ chỉ còn một số ít bang giữ án tử hình nhưng từ lâu lắm rồi, chẳng có tử tội nào bị thi hành án. Nhìn sang những nước Bắc Âu, nơi có tỉ lệ tội phạm thấp nhất thế giới, án tử hình cũng được bỏ lâu rồi. Chuyện này cũng như con gà và quả trứng. Vì ít tội phạm nên người ta bỏ tử hình hay vì bỏ tử hình nên ít tội phạm? Tôi thì tin vào vế sau hơn.
Chắc mọi người còn nhớ Trần Văn Điểm, tên lang thang đâm chết anh phát cơm từ thiện ở quận 10 ba năm trước? Sau đó, trên đường chạy trốn, hắn giết thêm…ba người nữa. Đơn giản chỉ để lấy tiền sống qua ngày. Lúc bị bắt, hắn tỉnh trân khai rằng vì sau khi đâm chết anh phát cơm, lên mạng đọc tin thấy người ta kêu gọi tử hình em, em nghĩ trước sau gì cũng chết, giết thêm vài người nữa cũng chết, thì em giết thôi”. Nghe mà lạnh gáy. Điều này cũng giống như những lời răn mà ông bà cha mẹ dưới quê hay đem ra dạy con cháu vậy. Kiếp này nói dối xuống âm phủ bị cắt lưỡi, kiếp này ăn cắp xuống âm phủ sẽ bị chặt tay,…hoặc tương tự vậy. Tôi cho rằng đây là những lời hết sức sai lầm, phản tác dụng hay thậm chí độc ác. Trẻ con đứa nào chẳng nói dối hay lấy cắp ít nhất một lần? Và khi nghe những lời kia, chúng sẽ trượt dài. Thôi kệ, một lần hay mười lần thì cũng đã có bản án ấy treo trên đầu rồi…
Nước Mỹ đối xử với tội phạm thật hay. Anh phạm tội, dù chỉ ăn cắp hàng trong siêu thị ư? Thôi xong, nó sẽ ghi dấu đấy. Khi nhà tuyển dụng gõ tên anh, nó sẽ lập tức hiện ra cùng. Và tất nhiên, anh sẽ bị từ chối. Sống mà không kiếm được một công việc đàng hoàng, tệ hơn chết. Nên, ai cũng sợ, cũng tránh, cũng ráng mà lương thiện.
Nếu nhớ không lầm, trong cuốn sách đầu tiên của mình, tôi có kể về cuộc hành quyết anh tử tội tên Nam. Nếu có mặt cùng tôi trong những giờ phút ấy, tôi tin ai cũng sẽ nghĩ lại, sẽ ngập ngừng hơn, thay vì roi rói tuôn ra những bản án…
Hãy bỏ án tử hình và thay vào đó là chung thân không ân xá. Bởi, sống và đối diện hằng ngày với mặc cảm tội lỗi, là sự trừng phạt nặng nề nhất. Chết, là hết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *