Đóng cửa hàng sớm tôi vội phi xe từ Cầu Diễn lên Giảng Võ để đưa đồ hộ mẹ

Đóng cửa hàng sớm tôi vội phi xe từ Cầu Diễn lên Giảng Võ để đưa đồ hộ mẹ. Trời vừa dứt mưa mẹ bảo để mai mà bận quá hứa này hứa nọ 2 hôm rồi nên thôi mưa cũng đi. Đến Cầu Giấy thì mưa như trút nước , mua được cái áo mưa giấy định quay xe về mà thôi đi được nửa đường cố lại đi tiếp. Tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ lúc t học lớp 5 lên huyện ôn đội tuyển. Đag ngồi học thì mẹ dưới trời mưa tầm tã đưa áo mưa qua cửa sổ cho t. Mà nhà tôi cũng chẳng gần trường gì cho cam. Hình ảnh ấy theo tôi tới tận bây giờ để mỗi lần thoáng hiện về, cảm xúc khi ấy vẫn vẹn nguyên .
Trở về câu chuyện chính , Tôi sẽ chẳng viết stt này nếu như trên đường về t đi qua và thấy dưới trời mưa tầm tã, có những con người vẫn đang lao động , vẫn đang kiếm sống . Đi qua Cầu Giấy , tôi thấy 1 bác lao công vẫn đag còng lưng đẩy xe rác. Đi qua Nhà hát Quân đội tôi thấy bác bán rau vẫn đag ngồi đấy, hoa quả, rau củ vẫn còn nguyên dưới mưa và xe hàng của bác vẫn y nguyên . Xe hàng của bác vẫn ở đó như mọi ngày , lặng lẽ đến lạ thường . Định tạt qua mà lúc đó mưa to quá, lại đông xe nên t ko kịp xi nhang vào. Rồi đi đến đoạn Nghĩa trang Mai Dịch t thấy vài xe hoa quả vẫn đag bán dưới mưa. Và tôi thấy bác – xe hàng duy nhất ko có mái che. Bác mặc một áo mưa mỏng , đội 1 cái nón đã cũ rách , đi một đôi dép nhựa đã rách , xe hàng còn nguyên . Tôi đi qua, về đến ngõ rồi, nghĩ thế nào mà lại quay xe lại.
– Bác ơi bán cháu cân ổi
– Để bác cân bác vừa bán 20 nghìn đấy giờ bán cho cháu 10k
– À vậy Bác cho cháu chùm nho nữa bác nhé
– Bác ơi sao muộn mà mưa vậy bác còn bán ?
– Sớm công an đuổi quá giờ bác mới tranh thủ đem xe ra bán được.
– Rồi rồi, có ăn nhé, bán nốt rồi về nhé. –
Tôi lên xe thì thấy bác nghe điện thoại. Chắc người nhà gọi bác về ăn cơm. Nói với lại với bác là trời còn mưa lâu lém, thôi bác về sớm đi mà chả hiểu sao t nghẹn ứ cổ họng. Vậy đấy, gần 11h đêm rồi bác vẫn cố đứng bán cho nốt hàng , gần 11h đêm bác vẫn chưa ăn tối. Đúng là đời mà . 50 tuổi- cái tuổi đáng ra được hưởng thụ, được con cái chăm sóc , được sống những ngày tháng an nhàn . Vậy mà có những con người , vẫn phải lao động hết mình dù mưa bão, dù rét mướt.
Tôi nghĩ đến bố mẹ tôi, vốn cũng là những người lao động chân tay , hơn 40 tuổi bố mẹ vẫn còn đag phải làm những công việc nặng nhọc. Dù may mắn là không phải xin tiền bố mẹ từ lâu rồi, nhưng t vẫn chưa thể đỡ đần bố mẹ , vẫn chưa thể dõng dạc tuyên bố là bố mẹ nghỉ làm đi, nợ con trả cho, tiền con gửi bố mẹ tiêu.
21 tuổi, cái tuổi chưa lớn hẳn nhưng cũng chẳng còn là trẻ con nữa . Nhiều lúc tự hỏi tôi lưng chừng việc học để đi theo con đường đag đi, liệu có đúng hay sai? Tôi liệu có đang làm nô lệ cho đồng tiền không? Rằng liệu tiền có là tất cả để tôi đánh đổi tuổi trẻ?
Và tôi nhận ra rằng , tiền không là rất cả, nhưng không có tiền trong tay, tôi sẽ chẳng làm gì cả. Tôi còn trẻ, còn thời gian, tôi sẽ làm luôn , sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ mạo hiểm , sẽ đánh đổi , để sau này tôi không phải hối hận vì những điều chưa làm, những khoảng thời gian bỏ phí.
Ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng nhiều hơn ngày hôm qua, ngày mai tôi sẽ cô gắng nhiều hơn nữa. Ít nhất , để bản thân tôi ko vất vã, để bố mẹ tôi về già không cực nhọc, để tôi làm được những điều tôi muốn cho bản thân tôi và người thân tôi.
Cuộc đời không trải nhung lụa cho bạn ngay từ khi sinh ra thì bạn phải tự tạo ra nó thôi
-Hà nội 13/9-

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *