Hôm nay mình đã chi 1

Hôm nay mình đã chi 1,210 triệu đồng :
– 168k mua lốc 4 chai sữa Glucerna tím (tem 3A) cho 2 bà già.
– 15 gói cháo ăn liền Gấu đỏ, 42k và trao 500k của bác sĩ L. dành cho ca em bịnh nhân nghèo Vy Xuân Q., khi mình đến nhà trọ thăm em đang lên cơn sốt.
– Trao 500k hỗ trợ 2 em học sinh con nhà nghèo.
————-
1. Hai bà già.
Sáng, bà già ghé, mình chở bà già đi chút chuyện. Tiện đường, mình tả chút chút về già. Bà già đang ngồi sau lưng tưởng mình tả về bà, sụt sùi tủi thân tủi phận, mếu máo, mình ngăn ngay :
– Không, cô còn đỡ hơn bà già kia nhiều ! Con nói bà già 83 tuổi ở 1 mình không người thân bên cạnh kia !
Bà già im, không sụt sùi gì nữa. Mình ghé tiệm thuốc tây mua lốc sữa Gluccerna tím “hàng công ty” (có tem công ty 3A nhập khẩu), mình không lấy Glucerna “hàng chính hãng nhập trực tiếp từ Mỹ” kiểu gì chẳng biết do đơn vị nhập, nhập từ đâu ? Mua thêm ít đồ ăn vặt, mình chở bà già bịnh không ăn uống gì được đến thăm bà già bịnh, nghèo, cô đơn, tủi thân tủi phận. 2 bà già gặp nhau, tha hồ nhìn nhau, an ủi nhau.
Lẽ ra, có khách lạ, già sẽ nói lời khách sáo không ăn đâu, nhưng mình đang ở bên cạnh cả 2 kia mà. Già vui vẻ ăn cái bánh giò mình nhanh miệng nói bà già tự nấu gói đem lên mời, rồi già uống sữa Glucerna ok. Riêng bà già, thì nhìn thấy cảnh của già, tự nhiên được an ủi nhiều phần, mình chẳng cần phải nói gì thêm !
Vậy đó, đừng tưởng mình nghèo mình thê thảm lắm rồi, thật ra, còn đó những mảnh đời te tua hơn mình rất rất nhiều mà mình không hề được cho biết đó thôi.
Già căn dặn bà già cách cầu nguyện rồi uống lá cây thuốc La Vang, “nam 7 lá, nữ 9 lá, nhớ nhen”. Bà già vui vẻ hái, để đó, về nhà uống theo lời già dặn sau.
Trưa rồi, mình chở bà già về lại.
2. Chiều, tự nhiên nóng ruột, đang linh tính alô em Vy Xuân Q. thì nó alô :
– Anh ơi, em bị sốt, chiều nay em được cho về. Em có phim phổi đây rồi.
+ Anh đã nói rồi, em cần phải xem lại môi trường làm việc. Bịnh của em, bác sĩ nói đứng hít không khí lạnh Đà Lạt cũng không ổn đâu đó nghe.
– Dạ, em làm bên trong BigC mà.
+ Làm sao đó thì làm. Có phim phổi rồi thì để chút anh chạy qua thăm.
Định chút chạy đi thì trời đổ mưa. Alô báo lại hết mưa anh sẽ ghé sau. Nó vâng dạ.
Lu bu, mình hướng dẫn đứa nhỏ, khách khứa, tùm lum ra. 1 hồi tối luôn không hay. Em Vy Xuân Q. lại alô :
– Anh ơi, em sốt cao quá… Anh có qua không ạ ?
+ Chết cha, anh quên mất. Để anh chạy qua thăm ngay. Em vẫn ở nhà trọ cũ hả ?
– Vâng ạ.
Rồi mình cũng chạy qua thăm. Tới nơi, thằng nhỏ nằm thoi thóp, nó bị sốt trong căn phòng trọ ngột ngạt thiếu dưỡng khí. Nhìn tình cảnh của nó mới đáng thương làm sao !
– Anh nghĩ là em nên lên xe anh chở đi cấp cứu, mau.
+ Dạ thôi ạ, em tự mua thuốc Panadol uống rồi.
– Nếu nửa đêm lỡ bí thở thình lình thì ai mà đưa đi cấp cứu cho kịp ? Đi, lên bịnh viện nằm đi.
+ Em không sao đâu ạ. Em chỉ sốt thôi, em sợ bịnh viện lắm dồi ! Bây giờ em nhập viện, bác sĩ lại cho em nằm cách ly thôi. Rồi lại cũng thế. Mấy ông già ho giống em mới xuất viện về 2 3 ngày lại nhập viện trở lại hết đấy ạ. Các chú alô gọi em lên lại, có gì các chú cháu chăm cho nhau, nhưng em không đi. Em muốn đi làm kiếm tiền, em nợ tiền phòng trọ 4 tháng dồi…
– Tùy em. Bác sĩ hôm bữa anh dẫn tới thăm em đó, có gởi lại cho em 500k. Đây là lúc anh gởi lại. À, còn chén thịt này em mua hồi nào mà không nấu được hả ?
+ Thịt của chị chủ nhà trọ đem cho em đấy ạ. Chị tưởng em nằm ngủ nên chiều đến gọi “dậy nấu cơm mà ăn này em ơi”.
– Bây giờ vầy. Hiện tại em đang sốt, không nấu nướng được đâu. Để anh nấu giùm cho, hết sốt em hâm lại mà ăn. Đợi anh 1 chút, anh ra ngoài mua gói cháo cho. Em ăn lấy sức nha.
+ Vâng ạ.
Mình chạy ra đầu ngõ, mua nửa thùng cháo ăn liền “Gấu đỏ”. Chị chủ quán nghe mình mô tả sơ lược đứa nhỏ thuê nhà ở trọ rất gần nhà chị để có điều kiện nhập viện cấp cứu, đi làm vài bữa thì lại đi cấp cứu. Thấy nó tội tội, chị tính giá rẻ, 42k, 15 gói.
Quay lại nhà trọ, mình trút 2 gói cháo ra tô, chế nước sôi, đợi chín. Trong lúc đó thì thăm hỏi, mình dặn nó nói chuyện với người nhà về tình hình bịnh của nó chỉ có nặng dần mà thôi, muốn tốt hơn thì phải theo lời bác sĩ đã dặn, rồi mình đưa lại 500k của bác sĩ L. dặn để cho nó.
Chén có 2 miếng thịt cốt lết to to đã được chị chủ nhà trọ ướp sẵn gia vị đem tới cho em Q., mình lấy ra chiên cho khỏi hư. Bữa sau, nó chỉ cần chiên sơ lại là ăn được.
Mọi việc xong xuôi, mình đưa tô cháo cho nó ăn, chào nó rồi chạy về.
Đói bụng quá ! Mình về tới nhà đâu chừng 20 phút nửa tiếng, đang chuẩn bị hâm cơm ăn thì nghe em Q. lại alô :
– Anh ơi, có anh họ con của bác em ở Sài Gòn muốn nói chuyện với anh. Ảnh xin số điện thoại của anh ạ.
+ Ừ, em cứ nhắn số phone này cho anh họ của em.
– Vâng ạ.
Rồi người anh họ alô, mình ngắt máy, gọi lại. Anh họ em Q. hỏi mình chỉ vài câu, mình xổ cho 1 tràng ! Nào là lâu nay theo dõi tình hình bịnh em này ngày càng phức tạp, không có sự thuyên giảm mà lại càng trở nặng thêm. Nó phải nhập viện cấp cứu như cơm bữa. Hôm nay nó đi làm bị ngất, người ta xem hồ sơ của nó thấy thằng này bịnh tật nặng nề nên cho nó nghỉ, nó nằm ở nhà trọ sốt quá gọi anh qua. Anh mới chạy qua thăm nó về đây, tội nó lắm, thế này thế kia. Nó sợ mất quyền lợi của cái BHYT hộ nghèo đang có, rồi thì không có tiền mua BHYT nếu đi xa khỏi Đà Lạt. Anh nói anh sẽ xin giùm cho, yên tâm đừng sợ. Em cứ khuyên thêm mẹ con nó đi.
Anh họ của nó nghe mình nói, kể, nói lại lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa. Anh họ nó ừ ừ, để em bàn lại với gia đình rồi thu xếp cho nó về, rau cháo qua ngày còn có cậu dì anh em họ…
Uhm, mình cũng mong điều tốt đẹp cho nó, nó cũng như những hoàn cảnh đáng thương mình quan tâm thôi.
3. Tối, chị NZ1 ghé, nói trên bịnh viện có cảnh thảm, nhà có 3 đứa trẻ đi học, nhà nghèo nên cần tiền đóng học phí, mua dụng cụ học tập, sách vở áo quần, chị đang đi gom xin giùm… Đúng ra, mình sẽ hỏi kỹ thông tin rồi tự chạy thăm hỏi trực tiếp. Nhưng mình bận lắm rồi, không còn nhiều giờ. Mình trao lại 500k nhờ chị NZ1 đưa hỗ trợ giùm, dặn hướng dẫn gia đình viết đơn xin miễn giảm học phí, các em sẽ được giảm, lại đỡ tốn tiền ân nhân. Chị ừ ừ, sẽ làm.
Mệt quá rồi, mình dọn hàng đóng cửa đã, hình ảnh gì đó, mai đăng sau.

4 Comments

    1. Ơ hey, thế bữa bay chị Gòn đã thấy được bàn tay của Người shao ? Chưa xong đâu, nhiệm vụ của anh cụ là bổ khuyết cho lão sự phụ, không khơi tâm được ít nhất 5 người, thề không gặp lại lão í, xuýa !

  1. Đó là điều cụ thẳng thắn trách lão sư phụ, và lão ? Không những ko hề giận cụ, mà còn khen cụ xác đáng đếy chị ạ. Hoàn toàn đồng ý, lão chúc lành cho mọi việc của cụ làm nhân danh Lòng thương xót, í !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *