Quốc khánh Pháp

Nhân dịp quốc khánh Pháp, cũng nhân tiện đang tìm hiểu thêm về các sản phẩm "lai" của văn hóa, tìm hiểu lời bài La Marseillaise, rõ ràng là không chỉ Tiến quân ca, Tiếng gọi thanh niên, Diệt phát xít mà nhiều thi tứ VN bị ảnh hưởng mạnh từ các hình tượng trong lời bài quốc ca Pháp.
– L.M: Có nghe không trên những cánh đồng/ Những tên lính khát máu đang gào thét? Chúng lao thẳng về ta, cắt cổ vợ con, đồng chí ta -> Ôi những cánh đồng quê chảy máu, dây thép gai đâm nát trời chiều… Loài nó hút lấy máu đào, làm ta gian nan cửa nhà tan rã…
– Hãy tiến lên những người con của Tổ quốc, Ngày vinh quang đã đến rồi! Chúng ta hãy chống lại sự áp bức, Ngọn cờ nhuốm máu đã giương lên! -> Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước/ Này anh em ơi tiến lên đến ngày giải phóng…
– Lạy chúa! Bởi vì tay bị xiềng xích, Mà vầng trán ta hàng phục ách áp bức! Những kẻ bạo ngược xấu xa sẽ trở thành những chủ nhân của vận mệnh chúng ta! -> Xiềng xích chúng bay không khóa được… Việt Nam bao năm ròng rên xiết lầm than. Dưới ách quân tham tàn đế quốc sài lang. Loài phát-xít cướp thóc lúa cướp đời sống dân mình. Nào nhà tù, nào trại giam biết bao nhiêu nhục hình… Đứng đều lên gông xích ta đập tan…
– Hỡi người Pháp, những chiến binh đang thức tỉnh, Hãy chịu đựng, và giáng lại một đòn! Hãy tha cho những nạn nhân xấu số. Những người đã hối hận khi chống lại chúng ta. Nhưng không phải những tên điên cuồng khát máu, những tên đồng lõa với Bouillé. Cả những con hổ không chút khoan dung, xé phang ngực những người mẹ của chúng ta. -> Diệt phát xít, giết bầy chó đê hèn của chúng… Nhắc tới đó bầu máu nóng thêm sục sôi, ta thề diệt quân dã man rồi…
– Cầm vũ khí, hỡi công dân! Lập thành những đoàn quân!
Cùng tiến bước! Tiến bước! Máu quân thù ô uế sẽ tưới đẫm ruộng ta! -> Vũ trang mau lên đường… Tiến lên! Cùng tiến lên… Đường vinh quang xây xác quân thù…
Các bài hành khúc VN kể trên có lẽ có những đặc điểm bản địa ở tính thời sự và bối cảnh: lập chiến khu, Hỡi ai chớ quên Bắc Sơn cùng Đô Lương, Thái Nguyên, diệt phát xít, cướp thóc lúa, chớ quên rằng ta là giống Lạc Hồng… Còn nhìn chung là những version của một format kinh điển, như một chương trình thực tế ngày nay đặc trưng cho toàn cầu hóa. Vì thế tính bạo lực trong lời ca là một chuyện lịch sử rồi, vào những năm 1940-1945 thì người ta tư duy về dân tộc, đất nước như thế. Các ông tác giả học theo nền giáo dục Pháp, và cái ánh sáng của nền Khai minh Pháp lấp lánh mãi đến độ họ lấy đó làm vũ khí đòi cho mình một chỗ đứng ngang hàng.
Ở bảo tàng Singapore, giai đoạn Nhật chiếm đóng chỉ 3 năm (1942-1945) nhưng có lẽ để lại một dấu ấn đậm nét nên các trưng bày khá ấn tượng. Lúc ấy người Sing chưa tư duy về mình như một thực thể độc lập. Bản quốc ca của họ sáng tác năm 1958 ban đầu là bài hát "địa phương ca" của thành phố Singapore tự trị nằm trong khối liên hiệp thuộc địa rồi liên bang Malaysia, rồi thành quốc ca chính thức khi Singapore tuyên bố độc lập 1965. Tất nhiên là lời ca hiền lành với mục đích kêu gọi đoàn kết thành một nhà nước mới. Nhưng nó cũng có câu đầu kêu gọi tập hợp lực lượng: Tiến lên nào, hỡi anh em Singapore… Cùng nhau ta đoàn kết, trong một tinh thần mới, cùng nhau ta tuyên bố, Singapore tiến lên…
À mà không rõ trước bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi, có tác phẩm nào có hình ảnh dây thép gai nhỉ? Ấn tượng về dây thép gai có lẽ gắn với cuộc chiến tranh sau đó, một loại biên giới gọn nhẹ mà đáng sợ. Hồi bé sợ nhất là các hàng rào dùng dây này, cảm giác thể nào đi gần mình cũng bị gai cứa vào đến nơi.
Cùng Galatravel tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời nhất cùng gia đình và bạn bè với các chương trình tour hấp dẫn.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *